Võ Văn Hải's blog

Chỉ có một điều tuyệt đối đó là mọi thứ đều tương đối…

VONG QUỐC LIỆT TRUYỆN

Posted by Võ Văn Hải on March 14, 2009

Nguồn:

http://blog.360.yahoo.com/blog-mirTL1g_fLOcIOaxBWGwDG1bn3k-?cq=1

http://daohieu.com/website/?pg=gl&id=544

ÔN TUYỀN KÝ SỰ

Nam An quân vào rừng săn bắn, mãi mê đuổi theo con mồi, quên mất đường xa lối gần, bỗng gặp rừng hoa đào mọc sát bờ mấy trăm bước, không xen loại cây nào khác, cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ. Nam An quân lấy làm lạ, tiến thêm vô cuối khu rừng, thấy có hòn núi cao ngất trời, giữa vách núi có dòng suối nóng chảy ra, khói nước bốc cao ba trượng, lan xa mấy trăm bước, hai bờ kỳ hoa dị thảo tốt tươi,  tới sát bờ, cởi giày thò chân xuống thấy nước ấm áp, khoan khoái dễ chịu, bèn cởi xiêm y nhảy ùm xuống tắm, tắm xong thấy mệt nhọc tiêu tan, người khỏe ra, đầu óc minh mẫn.

Về đến hoàng cung, Nam An quân liền gọi bá quan vào triều, kể lại sự lạ ấy rồi nói:

– Nay quả nhân muốn bán nước cho người Ngô!

Kẻ bề tôi nghe thế liều chết dập đầu đến toé máu can ngăn, Nam An quân cả giận nói:

– Nước là do quả nhân tìm ra, nay quả nhân muốn bán, ai dám can ngăn?

Nói xong, thét vũ sĩ đem chém đầu treo lên cửa thành thị chúng, dán cáo thị cấm chỉ bàn lui, kẻ sĩ trong nước đều sợ, chẳng ai dám lên tiếng.

VƯƠNG ĐẠO và BÁ ĐẠO

Ngô Uy vương tính cử binh đánh úp nước Nam An, hỏi kế bề tôi, có kẻ bước ra đáp:
– Tôi có kế bá đạo và vương đạo, đại vương muốn nghe kế nào?
Đáp:
– Xin nghe kế bá đạo trước!
Kẻ ấy nói:
– Kế bá đạo là nhà vua cứ cất 10 vạn binh mã, kéo rốc sang Nam An đánh một trận cho quân ta thây chất như núi, máu chảy thành sông, bên trong cô nhi quả phụ đầy đường, quốc khí suy sụp, mười năm chắng ngốc đầu lên nổi, bên ngoài nước lớn chê cười, nước nhỏ bất phục, oán rằng ta lấy nước nghìn cỗ xe đánh nước trăm cỗ xe(1). Ấy là kế bá đạo.
Ngô Uy vương giật mình, toát mồ hôi, hỏi:
– Xin nghe tiếp kế vương đạo!
Đáp rằng:
– Tôi nghe Nam An là xứ lắm thuyền ít ngựa, vả lại ngựa của Nam An nhỏ bé, không to cao như ngựa chiến nước ta, bởi vậy người Nam An rất thích ngựa nước Ngô, chi bằng ta cứ bán rẻ cho họ, nhưng trước khi bán, hoặc cho ngựa uống nước đậu xanh, hoặc dùng chày đánh ngựa nội thương, người Nam An ham ngựa rẻ, đua nhau mua về, chạy được vài hôm, ngựa ngã quỵ bất ngờ, thế nào người cỡi cũng bị thương, ban đầu không sao, nhưng lâu dần, cả nước đều bị thương hoặc chết, lúc đó dù ta đem binh già yếu sang, người Nam An cũng không còn sức chống đỡ. Đó là kế vương đạo.

Ngô Uy vương ngẫm nghĩ rồi nói:
– Quả nhân xin nghe theo vương đạo!
( trích Tân Chiến quốc sách)
Giải thích:

(1)Thời Chiến Quốc, chiến xa là tiêu chuẩn để đánh giá 1 nước mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ. Ở đây nước có nghìn cỗ xe là nước lớn, nước có trăm cỗ xe là nước nhỏ.

ỨNG DỤNG KINH THI TRONG ĐỜI SỐNG

Nam An vương tính lấy đất của trăm họ xây hành cung, mà lại không có cớ gì, có kẻ bề tôi tâu rằng:

– Thần từ nhỏ đọc Kinh Thi, có câu rằng “phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ; suất thổ chi tân, mạc phi vương thần” ( khắp dưới gầm trời, đều là đất vua; khắp nơi bến nước, đều là bề tôi của vua), nay nhà vua chỉ xây nhà trên đất của mình, cớ gì phải hỏi ý ai?

Nam An vương khen phải, sai người làm ngay. Từ đó, xứ Nam An ăn mày nhiều vô kể.

Tim và óc

Danh Vô tử học đạo đã lâu, tính tình phóng khoáng, thích ngao du rong ruổi đây đó, vui cùng hạc nội mây ngàn, bữa nọ xuôi dòng Mê Giang ghé Nam An tiểu quốc, trú chân tại khách sạn Duyệt Lai. Đang nằm khoèo ngẫm nghĩ sự đời, thốt nhiên có tiếng ồn ào ngoài phố vọng vào, tò mò đẩy cửa ra xem, té ra có đám quan viên đang bày bán tim óc, khách mua xúm xít sục sạo lựa hàng, Danh Vô tử cả kinh kéo một người hỏi, tim óc là thứ quý giá trong người, bán đi làm sao sống, người ấy đáp:

– Đạo sĩ không biết đó thôi, xứ tôi muốn làm quan phải cắt tim bỏ óc, quốc vương, tể tướng cũng bán rồi. Các đồng liêu đường mây rộng mở vì không còn mấy thứ phiền phức ấy, tôi tiếc của nên vẫn còn là viên thư lại quèn, nay tôi cũng bán quách cho nhẹ người!

Danh Vô tử hoảng quá co giò chạy thẳng về núi.

Mẹo hay

Trong Thất Hùng thời Chiến Quốc, nước Tần mạnh nhất, lấn lướt 6 nước kia, ngày nọ Tần vương Chính toan đánh nước Hàn. Nhận được tin báo, Hàn vương An vội hỏi Vô Danh tử:

– Nhà thầy học theo đức Khổng phu tử chu du liệt quốc, kiến thức quảng đại, có cách gì giúp nước tôi chăng?

Đáp:

– Tôi nghe ở phía nam có nước Nam An thịnh trị thái bình đã gần trăm năm nay, chẳng nước nào dám đánh là vì có mẹo hay, có thể bắt chước theo vậy.

Hỏi:

– Mẹo gì?

Đáp:

– Nước Nam An tường thành tuy mỏng, hào tuy nông, binh tuy yếu, nhưng vua tôi nước ấy siêng năng lắm, mùa xuân đào hết đường xá lên, mùa hạ lấp lại, mùa thu lại xới lên, mùa đông lại phủ xuống, cứ thế bốn mùa không ngơi nghỉ, làm cho chẳng có lối đi, nếu quân giặc xông bừa vào, chẳng biết đường nào mà lần, không té què chân cũng gãy tay.

Hàn vương An cả mừng, y theo kế ấy mà làm, quả nhiên giữ được nước Hàn yên bình trước nước Tần lang sói đến vài chục năm.

Đất thừa kế:

Nam An quân hỏi Vô Danh tử
– Nay quốc khố trống rỗng, kho lẫm cạn kiệt, thu thuế không đủ chi dùng mà có người lại hỏi mua đất Nguyên ở phía tây, đảo Trường đảo Hoàng ở ngoài bể, ta bán nhé?

Đáp:

– Đất của tổ tiên, không bán được!

Nam An quân nói:

– Tổ tiên chết từ lâu rồi, bán đi chẳng trách!

Vô Danh tử lại nói:

– Trăm họ sẽ lên tiếng!

Đáp:

– Trăm họ ở dưới thấp, ta thì ở nơi lầu cao tường dày, nghe sao được!

Vô Danh tử nghe thế thở dài, dắt học trò rời Nam An sang xứ khác.

NAM AN QUÂN HIỀN CHĂNG?

Vô Danh tử dắt học trò đến quốc đô nước Nam An. Học trò là Hữu cảm khái nói:

– Khen thay, vua Nam An là người hiền!

Vô Danh tử nói:

– Chưa chắc!

Hữu thắc mắc:

– Nam An được thái bình thịnh trị, trăm họ vui vẻ làm ăn, chẳng tiếng oán than, chẳng phải bởi vua hiền sao?

Vô Danh tử nói:

– Trăm họ chỉ lo kiếm sống, bởi sưu cao thuế nặng phải ráng ra sức làm để đóng cho vua; trăm họ không tiếng oán than, bởi vua vi chính hà khắc, chẳng cho lên tiếng chứ không phải là không muốn vậy.

Nói xong thúc học trò ra roi phóng ngựa chạy mau ra khỏi nước ấy.

Diệu kế

Nay, vua nước Nam An hỏi rằng: “ Nam An là nước nhỏ, kẹt giữa hai nước Mỹ Trung. Vậy ta nên thờ Mỹ hay thờ Trung?” Vô Danh tử đáp: “ Mưu ấy tôi không biết. Thôi thì chỉ còn một cách này thôi, đó là đào hào cho sâu, xây thành cho dầy, cùng dân giữ nước, liều chết thì dân không bỏ đi, đó là cách có thể làm vậy.”

Lời bàn của Vô Danh (chưa tử):

Mọi việc phải dựa vào dân, thương dân thì dân giúp cho, bỏ dân thì dân bỏ vậy.

5 Responses to “VONG QUỐC LIỆT TRUYỆN”

  1. minhcanhdn said

    ^_^, Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, âu đó cũng chính là cái căn nguyên gốc rễ của các đời vua chúa phong kiến bị lật đổ. Bài viết rất tuyệt vời. ^_^

  2. Lê Duy said

    Hay, nhưng cần thận, lời lẽ quá hơn 1 chút là đi tù đấy bạn

  3. Nguyen Minh said

    hay cu tiep tuc phat huy nha

  4. LongTDP said

    Truyện thì vui, nhưng ngẫm lại thấy buồn…

  5. AnhThanh said

    Việt Nam là quê hương của tôi, có ông bà, có cha mẹ, có anh chị em và bạn bè tôi!
    Trước đây tôi không biết yêu quê hương, yêu tổ quốc là như thế nào, nhưng giờ đây khi hiểu và biết tình hình diễn biến của đất nước tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ liều chết để bảo vệ đất nước của mình.
    Tôi không biết cầm súng, không biết đánh giặc và cũng chẵng biết chỉ huy 1 vấn đề gì nhưng tôi đã quyết định sẽ tham gia vào chiến trường(nếu điều đó xãy ra) và đương nhiên tôi sẽ không là người lính cầm sung hay ném lựu đạn mà tôi sẽ tham gia vào đội truyền tin, hay liên lạc vì tôi là dân IT-Công Nghệ Thông Tin, có chết tôi cũng phải chết cho đúng ngành mà tôi đã chọn!!
    Yêu nước, yêu tổ quốc chính là yêu tất cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: